Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tú tài nương tử


Phan_19

Sơn Trường phu nhân đã từng nói qua với ta, nghe nhiều cũng hiểu thôi.”Trinh nương gật đầu. Xem ra, hai năm này, Hoa Đào ở cùng Thẩm Huy trong thư viện cũng gặp qua không ít chuyện. Sơn Trường phu nhân sao lại vô duyên vô cớ nói đến mấy chuyện như vậy chứ. Tuy nhiên, nếu Hoa Đào đã không muốn nói đến, nàng cũng không tiện hỏi nhiều.Hỉ nhi mang hai nha hoàn kia vào phòng, chỉ vào giường nói, “Sau này, ba người chúng ta đều ngủ trong này.

Hai ngươi tên là gì?”“Ta gọi Đông Oa.” Đông Oa là nha hoàn Hoa Đào vừa ý, nhìn rất thành thật.“Ta gọi Tam Nha.” Tam Nha chính là nha hoàn mặt tròn kia, có chút sợ hãi nói. Hai nha hoàn đều mang bộ dáng mười một mười hai tuổi.Hỉ nhi gật đầu, “Trong phủ chúng ta có bốn vị lão gia, bốn vị nãi nãi, ba vị thiếu gia, một vị cữu thiếu gia, còn có hai vị tiểu thư. Nhị não gia, nhị nãi nãi, nhị thiếu gia và đại tiểu thư ở Chu Châu không cần chúng ta hầu hạ. Trong nhà, ta hầu hạ đại nãi nãi. Sau này Đông Oa đi hầu hạ tam nãi nãi, Tam Nha đi hầu hạ tứ nãi nãi. Sau này nên để ý một chút, làm việc phải chịu khó, làm người nên an phận thành thật, nếu không liền đem bán các ngươi!

”Hai tiểu nha hoàn vội vàng vâng dạ. Hỉ nhi suy nghĩ chuyện Diêu Song Hoa Đào đã nói, lại dặn dò thêm một câu, “Đừng có học đám người không có mặt múi vọng tưởng leo lên giường chủ tử. Nếu có ý niệm này trong đầu thì nhanh xóa đi, đừng để ta biết! Xem ta có lột da các ngươi hay không!”Năm nay Hỉ nhi cũng mới mười ba tuổi. Lúc này cố ý tỏ vẻ mình vô cùng lợi hai, dọa cho hai tiểu nha hoàn mới đến sợ hãi, run rẩy vội vội vàng vàng gật đầu đáp ứng. (Hỉ nhi à! Bé mới có mười ba tuổi mà sao dữ thế!)

Chương 36: Trên đầu bảo bảo có thối thối

Từ khi có hai tiểu nha hoàn mới tới là Đông Oa và Tam Nha, Hỉ nhi nghiễm nhiên trở thành đại a đầu ở Thẩm gia, giơ tay nhấc chân bảo bác nàng nên làm như thế nào.Trong nhà có thêm người, Trinh nương lặng lẽ hỏi Thẩm Nghị.“Chỉ trông vào một cửa hàng nhỏ, cũng không đủ để cung ứng cho chi tiêu cả một nhà chúng ta đi?”

Trinh nương yên lặng tính toán trong lòng các hạng mục chi tiêu, sau đó âm thầm chậc lưỡi.Thẩm Nghị nhìn sách, ánh mắt cũng không thèm nâng, “Không phải ta đã nói với nàng rồi sao?”

“Ủa? Từng nói gì sao?” Trinh nương chuyển sang gấp quần áo đã giặt sạch.“Sinh ý bên Nhị ca mới là sinh ý quan trọng nhất của Thẩm gia. Cửa hàng trên trấn chỉ là vì muốn giữ lại thôi. Sinh ý bên kia, mấy huynh đệ chúng ta đều có phần. Hàng năm nhị ca đều rút từ trong đó ra một phần tiền lãi đưa cho đại ca làm tiền chung, còn lại đều chi cho chúng ta.” Thẩm Nghị không chút để ý nói.Trinh nương chần chờ một chút, “Vậy là nói... Nhị ca mới thật sự là đương gia?”Thẩm nghị lật giở một trang sách, phủ nhận, “Không phải, chủ nhà là đại ca, duy trì sinh kế là nhị ca, giữ thể diện là tam ca, còn về phần ta, kia... Nàng có thể coi như ta chính là kẻ ngồi mát ăn bát vàng.”(Anh cũng tự hiểu được à! >.<)“Sao vậy? Sao đột nhiên nàng lại hỏi chuyện này?”

Thẩm Nghị ngẩng đầu nhìn nàng một cái.Trinh nương đem quần áo đã gấp lại bỏ vào trong hòm, “Chỉ là tự nhiên cảm thấy chi tiêu trong nhà gần đây hơi lớn thôi.

”Thẩm Nghị lại vùi đầu vào đọc sách, “Pha giúp ta chén trà đi. Mấy chuyện tiền nong nàng đừng quan tâm, chăm sóc bản thân và đứa nhỏ cho tốt là được rồi.”Trinh nương đặt chén trà vào trong tay Thẩm Nghị, tò mò hỏi, “Vì sao lại nói người giữ thể diện là tam ca? Tam ca không phải là tiên sinh trong thư viện thôi hay sao?”Thẩm Nghị uống một ngụm trà, dứt khoát buông sách xuống, buồn cười nhìn nàng, “Nhiều vấn đề vậy. Tam ca không phải là cử nhân hay sao? Thân phận này không phải là mang lại thể diện cho Thẩm gia sao? Sĩ nông công thương, hai ca ca đều là thương nhân, dù sao cũng phải có một người là sĩ chứ. Nàng còn vấn đề gì thì hỏi nhanh đi.” Cục cưng tò mò vẫn ngồi bên cạnh Thẩm Nghị nói thầm, “Đây sao tính là giữ thể diện a?” Lại nhìn Thẩm Nghị đánh giá một chút, nói thời khuyên nhủ sâu sắc, “Tướng công, mấy ca ca tẩu tẩu tuy đều rất tốt, nhưng chàng cũng không thể cái gì cũng không quản a...”(Chị đang coi thường anh nha!)

“Ngừng!

Nương tử tốt, vi phu cũng không phải cái gì cũng không làm . Ta đang chăm chỉ đọc sách, cố gắng thi khoa cử đó được không? Chỉ một thân phận cử nhân đương nhiên không thể xem như giữ thể diện. Trước đây tam ca vô cùng hăng hái, giao hữu với người trong thiên hạ, bằng hữu rất nhiều. Sinh ý cũng là nhờ tam ca khai thông quan hệ mới có được cục diện ngày hôm nay, chỉ tiếc...

Tuy nhiên cũng không có nhiều ảnh hưởng.” Thẩm Nghị giải thích.Trinh nương nghĩ nghĩ, đỡ thắt lưng, vỗ vỗ tay Thẩm Nghị, “Ừm, tướng công vẫn nên chăm chỉ học bài đi.

Ta không quấy rầy chàng nữa. Ngồi mát ăn bát vàng cũng không phải là chuyện vinh quang gì.”Thẩm Nghị đỡ nàng, không nói tiếp, chỉ là khóe miệng hơi nhếch lên sung sướng.Sau ba ngày làm lễ tắm cho đứa nhỏ của Hoa Đào, nửa tháng sau, Thẩm Huy nói là phải về thư viện. Thẩm Phong và Liêu thị cũng không khuyên nhiều, trực tiếp chuẩn bị hành lý hộ, lần đi theo này còn mang theo cả Đông Oa.

Tiễn bước một nhà Thẩm Huy, Liêu thị lại bắt đầu chuẩn bị cho chuyện sinh sản của Trinh nương.

Thời tiết dần dần ấm lên, Diệu nhi cũng đã thích ứng được với cuộc sống học đường. Ngoại trừ mấy ngày nay sau khi về nhà đều vô cùng mất hứng nói với mọi người là Tranh nhi ở trên học đường làm bộ không quen biết hắn, còn lại đều tốt, nội dung tranh vẽ cũng ngày càng phong phú.Bụng Trinh nương cũng dần dần to lên, thường có thể cảm nhận được đứa nhỏ kia đạp đạp ở trong bụng. Hành động của Trinh nương cũng dần dần chậm chạp, tuy nhiên nàng vẫn luôn nghe lời Liêu thị, mỗi ngày đều bảo Tam Nha giúp mình đi vạo mấy vòng trong sân.Liêu thị có khi ngồi cùng nàng nói chuyện phiếm, lúc nhìn bụng nàng liền cười, “Bụng nhọn, nhất định là nam oa.”Trinh nương sờ sờ bụng, vẻ mặt thỏa mãn cười, “Cũng không chắc, lúc trước tam tẩu mang thai, không ít người nói bụng nhọn nhất định là một nam oa, kết quả lại là sinh ra một nữ nhi.” Liêu thị bảo Hỉ nhi chú ý Khâm nhi, lại lấy ra rất nhiều xiêm y cho tiểu hài tử, “Ai nói, lúc trước ta nói bụng tam đệ muội tròn tròn nhất định sinh nữ oa.

Ở đây có rất nhiều xiêm y Tranh nhi mặc ngày bé, hiện giờ Khâm nhi cũng lớn rồi, Ngọc nhi thì không dùng được, để cho tiểu tử này dùng đi. Muội đừng chê nó cũ.

Xiêm y của tiểu oa nhi mặc lại từ các ca ca mới bình an.”Trinh nương bật cười, “Đại tẩu, nếu là nữ nhi không phải cũng không dùng được hay sao?” Nói tới nói lui, cuối cùng vẫn bảo Tam Nha lấy mấy xiêm y đó cất đi.Liêu thị nhìn trái nhìn phải, “Không sai đâu, nhất định là nam oa!”Hai tẩu muội ngồi cùng một chỗ nói rất nhiều chuyện về đứa nhỏ. Liêu thị cũng dạy Trinh nương không ít chuyện cần chú ý.

Tháng năm, trời đã trở nên thực sự ấm áp. Trong một buổi sáng trời trong nắng ấm, Thẩm gia hỗn loạn.“A...” Trong phòng sinh, Trinh nương hét to một tiếng.

Thẩm Nghị đứng ngoài phòng đi tới đi lui.Hiện tại, hắn nhất định đã hiểu tâm tình tam ca ngày đó. Hắn thực sự rất sợ Trinh nương xảy ra chuyện gì không hay! Trong đầu luôn không tự giác nhớ đến chuyện Tôn thị, sau đó lại lắc đầu nguầy nguậy, đem mấy chuyện không nên nghĩ đó nén ra khỏi óc.“Đại ca, đã lâu như vậy, tạo sao còn chưa sinh được chứ?” Thẩm Nghị vừa đi vừa xoa xoa tay.Thẩm Phong ung dung ngồi đó, “Ta nói rồi, đệ đừng đi lại nữa, vừa mới đi vào, ngay cả một nén nhang còn chưa cháy hết, đứa nhỏ không sinh ra nhanh như vậy đâu.”“Ai...” Thẩm Nghị thở dài một tiếng, làm sao lại chưa hết một nén nhang chứ, rõ ràng là đi vào lâu như vậy rồi mà!Một lát sau.“Đại ca, sao vẫn chưa có động tĩnh gì vậy?”“Đừng gấp, một lúc nữa.” Thẩm Phong uống ngụm trà, từ từ nói.Lại một lát sau.“Đại ca, đã nửa ngày rồi a, rốt cuộc sao lại như vậy chứ?”

Thẩm Phong nhìn hơi nóng nhè nhẹ bay lên từ chén trà trong tay, liếc mắt khinh thường nhìn Thẩm Nghị một cái, “Theo như đệ nói thì chậm thêm một chút nữa.”Lại một lát nữa.“Đại ca, sẽ không có chuyện gì chứ? Đã rất lâu rồi...”“...” Lần này Thẩm Phong trực tiếp không thèm để ý đến hắn.Lại một lát sau.“Đại ca...”“Ta nói đệ có để cho ta yên hay không! Một chén trà của ta còn chưa kịp lạnh! Đệ tưởng sinh đứa nhỏ giống như là nấu bánh trẻo hay sao?

Ấn ấn một cái, ấn ấn một cái! Muốn sinh lúc nào thì sinh hay sao?!”“Đại ca...”

Thẩm Nghị ủy khuất nhìn đại ca nhà mình, là nương tử nhà hắn sinh đứa nhỏ đó! Ấn ấn cái gì mà ấn ấn... Hại hắn nghĩ đến chuyện không tốt gì đó.“Đại cái gì mà đại, im lặng ngồi xuống cho ta!” Thẩm Phong tức giận thổi râu trừng mắt. Lão tam cũng vậy, lão tứ cũng thế, sao đứa nào cũng thiếu kiên nhẫn vậy chứ!Thẩm Phong hoàn toàn quên mất thời điểm nương tử nhà mình sinh đứa đầu tiên. Lúc ấy hắn sốt ruột đến mức thiếu chút nữa thì phá tường….Thẩm Nghị ngồi một lúc, lại bắt đầu đứng lên đi lại, có khi còn nghé vào cửa sổ hỏi, “Nương tử, nương tử? Hài tử ra chưa? Nàng sao rồi?”Những lúc như vậy, đều nghe thấy tiếng Liêu quát lớn, “Tứ đệ!

Không cho phép đệ ghé vào cửa sổ quấy rối!”“Đệ ở bên ngoài mà, quấy rối thế nào được...” Thẩm Nghị nói thầm, nhưng cũng không dám chọc vào Liêu thị. Đại tẩu Liêu thị từ khi bước vào nhà này đều vì cả nhà mà hao tâm tổn lực. Hắn rất kính trọng đại tẩu. Hơn nữa, hiện giờ Liêu thị còn ở trong phòng hỗ trợ nương tử hắn sinh a.Thẩm Nghị chán nản đi lại trước cửa, chỉ ngóng trông Trinh nương có thể giống như Hoa Đào mắng hắn thì tốt rồi.

Lúc trước Hoa Đào mắng Thẩm Huy, tuy rằng hành vi có chút bất nhã nhưng có thể chứng minh nàng vẫn rất có tinh thần. Hiện tại chỉ có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Trinh nương, cả tâm của hắn đều nát.Đợi từ sáng tới tối, rốt cục cũng nghe thấy tiếng khóc nỉ non của đứa nhỏ.Thẩm Nghị từ trên ghế nhảy dựng lên, cầm lấy tay Thẩm Phong hô to, “Đại ca, đại ca! Nghe thấy không? Nghe thấy không?”Thẩm Phong cũng vui vẻ liên tục gật đầu, “Có nghe thấy!

Có nghe thấy!”Cửa phòng vừa mở ra, Tam Nha bưng một chậu nước bẩn đi ra.

Thẩm Nghị liền vọt nhanh vào.Trong phòng huyết khi còn dày đặc chưa tan.

Liêu thị vừa thấy hắn liền tức giận nói, “Trong phòng còn chưa dọn dẹp xong đâu, đệ đã sốt ruột chạy vào! Nóng nảy như trẻ con vậy, sao giống người làm cha chứ!”Thẩm Nghị ngây ngốc nhìn tiểu oa nhi trong tay Liêu thị, lại nhìn Trinh nương đã rơi vào mê man trên giường, đi tới, thanh âm có chút run run, “Đại... Đại tẩu, nàng không có việc gì chứ?”Liêu thị khoát tay một cái, “Vừa sinh xong đứa nhỏ, muội ấy liền ngất đi. Cứ để cho muội ấy ngủ đi. Xú tiểu tử này ép buộc nương hắn quá mức.”Liêu thị bọc đứa nhỏ cẩn thận, đưa cho Thẩm Nghị. Thẩm Nghị luống cuống tay chân nhận lấy, lại khiến cho Liêu thị phải dặn dò thêm vài câu, “Ôm đứa nhỏ không phải như thế, nhìn này, một tay ôm đầu, một tay đỡ thân, như vậy là được rồi.”Thẩm Nghị cứng ngắc ôm lấy bọc tã nho nhỏ, đứa nhỏ quấn trong tã còn đang dùng sức khóc nháo. Bà đỡ Tống mặt mày vui vẻ, cười chúc mừng, “Chúc mừng, chúc mừng, tiểu nương tử sinh nam oa.”Liêu thị lo lắng nhìn thân thể cứng ngắc của hắn, chỉ cho hắn làm thế nào để bế đứa nhỏ, “Đưa ta đứa nhỏ đi. Tam Nha, thu dọn phòng đi.”Tam Nha thanh thúy đáp một tiếng, tay chân nhanh nhẹn bắt đầu đi thu dọn phòng ở.Cũng không biết chính mình đã ngủ bao lâu, Trinh nương giật mình tỉnh lại. Trong phòng thực im lặng, ánh nến sáng ngời, bên ngoài trời đã tối. Nàng theo bản năng sờ bụng, nơi đó không còn phồng lên như trước, trong lòng nàng cả kinh, “Đứa nhỏ đâu?”

“Nãi nãi tỉnh. Lão gia đã ôm tiểu thiếu gia cho cữu thiếu gia xem rồi. Đại nãi nãi dặn dò, nếu ngài tỉnh thì bảo ngài uống hết bát dược này. Nô tỳ lấy cho ngài.”

Tam Nha vừa thấy có động tĩnh liền chạy đến, giúp Trinh nương kê cao gối, sau đó đi lấy dược.Đây là thuốc ở hiệu thuốc Bắc Lý Trảo, chuyên môn dùng cho phụ nữ sau sinh khi đẻ bồi bổ khí huyết.Uống thuốc xong, Trinh nương nói với Tam Nha, “Ngươi bảo lão gia ôm đứa nhỏ lại đay cho ta nhìn một chút.”“Dạ.” Tam Nha thu dọn chén thuốc rồi đi ra ngoài.Qua một lúc, Thẩm Nghị ôm đứa nhỏ lại, phía sau còn có một cái đuôi nhỏ là Diệu nhi đang vô cùng vui vẻ.“Tỷ tỷ, tỷ tỷ, cháu ngoại nhỏ thật đáng yêu. Lúc nó khóc mắt nhắm tịt lại, miệng mở thật to, còn phun nước miếng a, chơi thật vui!” Diệu nhi ghé vào bên giường Trinh nương, vui vẻ rạo rực nhìn vào cháu ngoại trong tã lót.

Thẩm Nghị gõ đầu nó một cái, “Cháu trai đệ khó, đệ không dỗ thì thôi, còn vui vẻ như vậy, có người cậu nào như đệ sao?”Diệu nhi sờ sờ đầu, ha ha ngây ngô cười.Trinh nương nâng tay, “Để cho ta nhìn đứa nhỏ một chút.

”Thẩm Nghị vội đặt đứa nhỏ bên cảnh gối đầu của Trinh nương, đứa nhỏ trong tã lót mặt mũi đỏ hồng, trên tóc còn dính chút gì đó cứng cứng, mắt nhắm lại ngủ ngon lành. Cái miệng hồng hồng nho nhỏ.Thẩm Nghị nhìn xuống, nhẹ nhàng hỏi,

“Thế nào? Con chúng ta đẹp quá đi chứ!”Trinh nương tràn đầy trìu mến nhìn tiểu bảo bảo, cười gật đầu, “Rất đẹp!”Diệu nhi cũng cúi đầu xuống, “Đệ xem, đệ xem!” Thanh âm của nó cũng trở nên rất nhỏ. Nhìn kỹ nửa ngày, hắn mới thốt ra một câu, “Trên đầu nó có thứ gì đen đen thối thối!” Nó chỉ vào đỉnh đẩu kết vảy của cục cưng nói.Trên mặt Thẩm nghị và Trinh nương hiện lên chút xấu hổ, “Cái đó không phải thối thối!”Diệu nhi lại cúi đầu sâu thêm một chút, cái mũi nhỏ nhỏ dùng sức ngửi ngửi, “Có mùi, chính là thối thối.”Trinh nương xấu hổ liếc nhìn Thẩm Nghị. Thẩm Nghị vội vàng ôm lấy Diệu nhi, “Đừng ầm ỹ nữa cho bé con ngủ. Cục cưng sao có thể có mùi chứ. Bé con vừa sinh ra đã được tắm rửa, rất sạch sẽ mà. Diệu nhi, mùi đệ ngửi thấy là mùi của thuốc đó.

Đệ quên là vừa nãy tỷ tỷ đệ mới uống thuốc hay sao? Còn nữa cái kia không phải thối thối, đó là vảy trên đầu cục cưng, ngày bé đệ cũng có nga...”

Thẩm Nghị nói xong, dỗ Diệu nhi đi ra ngoài.Trinh nương cẩn thận quan sát cục cưng, quái lạ, tại sao trên đầu Ngọc nhi không có, trên đầu cục cưng nhà mình lại có chứ? Lại nghĩ tới lời Diệu nhi nói đây là thối thối...

Trinh nương cầu nguyện tốt nhất là Thẩm Nghị có thể dỗ cho Diệu nhi không nhớ rõ chuyện này, nếu không đợi đến lúc cục cưng lớn lên, còn không phải sẽ bị xấu hổ hay sao. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: cảm ơn các bạn đã viết bình luận, bình luận của mọi người mỗi một câu, một chữ đều là cổ vũ lớn nhất đối với ta!

Chương 37: Hóa ra người nào cũng có thối thối...

Chờ tới lúc Liêu thị đến thăm, Trinh nương liền chỉ vào mấy cái vảy trên đầu cục cưng hỏi Liêu thị. Liêu thị vừa thấy, an ủi nói, “Cái này cũng không có vấn đề gì, đứa nhỏ mới sinh, có đứa có, có đứa không. Tranh nhi lúc mới sinh trên đầu cũng có, chút nữa tắm rửa cho đứa nhỏ dùng nước ấm phủ lên, nhẹ nhàng kì đi là sẽ rớt ngay, đừng có lo.”Cục cưng tỉnh ngủ, oa oa khóc lớn. Trinh nương vội cởi tã quấn ra, thấy tã vẫn còn khô, biết là cục cưng đói bụng. Có chút ngượng ngùng khẽ vén xiêm y, để ngực lại gần miệng đứa nhỏ, nhưng cục cưng vẫn cứ oa oa khóc lớn.Trinh nương sốt ruột, nắm lấy đầu ngực đặt vào trong miệng cục cưng, cục cưng khẽ ngậm lấy một lúc, lại tiếp tục khóc lớn.“Nga...Nga... Cục cưng không khóc nữa nào...” Trinh nương buông xiêm y, loạng choạng vỗ về cục cưng.“Đại tẩu, này...” Trinh nương nhìn Liêu thị nhờ giúp đỡ.Liêu thị cau mày hỏi, “Hiện giờ muội đã có sữa chưa?”Trinh nương dỗ cục cưng khóc đến tê tâm liệt phế, đau lòng vỗ về lưng hắn, “Muội chỉ cảm thấy ngực hơi chướng chướng, không thấy sữa chảy ra.”

“Bình thường đều là nhờ đứa nhỏ bú sữa, nếu nó không bú, ngươi bảo tứ đệ hút hộ cũng được.

” Liêu thị nói thoải mái hệt như là đang nói chuyện thời tiết hôm nay thật tốt vậy, hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt đỏ ửng của Trinh nương.Nhờ Thẩm Nghị hút... Hút sữa? Trinh nương xấu hổ, mặt đỏ ửng lên.

“Hút cái gì? Sao đứa nhỏ khóc mãi vậy?” Thảm Nghị vừa tiến vào phòng chợt nghe thấy Liêu thị nói nhờ hắn hút cái gì đó, lạu thấy con đang khóc, đau lòng không thôi, nhẹ nhàng bước đến nhìn nhi tử bảo bối của mình.

Trên mặt Liêu thị có chút ngượng ngùng, “Ta có chút việc. Tứ đệ muội nhớ rõ, nhất định phải nói với tứ đệ nha.”Liêu thị vội vàng đứng dậy dước đi, còn không quên nháy mắt nhắc nhở Trinh nương.

“Nói cái gì?” Thẩm Nghị ôm con ở trong phòng đi tới đi lui. Cục cưng khóc đến mức mặt đỏ bừng lên, “Sao đứa nhỏ khóc mãi vậy, nàng cho con bú sữa chưa?”“Ta... Ta...” Trinh nương tuy có thẹn thùng, nhưng nghe thấy con khóc mãi cũng không đành lòng, đem lời Liêu thị nói lại một lần nữa với Thẩm Nghị, “Cho nên... Muốn nhờ chàng giúp ta hút sữa ra...”Thẩm Nghị cau mày nhìn con kêu khóc không dừng, lập tức đáp ứng, “Không phải chỉ là hút... Không có gì, ta đến, lập tức, nhìn nó đói này.”Đặt nhẹ con lên trên giường, Thẩm Nghị nhìn Trinh nương vén vạt áo lên, nhìn tiểu thỏ ngọc hiện giờ đã trở nên mượt mà, trắng noãn, cũng lớn hơn... Thẩm Nghị nuốt nước miếng, từ sau khi Trinh nương mang thai, hắn không dám chạm vào nàng nữa, giờ phút này nhìn thấy đôi thỏ ngọc run rẩy rõ ràng như vậy, hắn không kiềm chế được mà nổi lên chút phản ứng.Trinh nương cảm giác được hô hấp của hắn trở nên có chút dồn dập, mặt đỏ lên, quay người đi, lại vừa vặn nhìn thấy cục cưng đang khóc đến mức không còn sức, vội an ổn lại cảm xúc, đẩy hắn một cái, “Chàng... Chàng làm sao vậy? Nhanh chút... Đứa nhỏ... Còn đang đói đó...”Thẩm Nghị thầm mắng chính mình một tiếng, nhẹ nhàng ngậm lấy đầu ngực của Trinh nương, học bộ dáng hút vào của đám nhỏ, vừa mới bắt đầu căn bản không có phản ứng, hắn lại dùng lực mạnh lên một chút, Trinh nương ân ưm một tiếng, “Chàng nhẹ một chút, có hơi đau.”Động tác của Thẩm Nghị chậm lại một chút, chậm rãi cảm giác được một chút sữa nhẹ nhàng chảy vào trong miệng, sau đó sữa dần dần nhiều lên, hương vị cũng trở nên có chút ngọt.

Hắn vội vàng đứng thẳng dậy, “Được rồi đó.”Trinh nương nhìn về phía hắn bĩu môi một cái, “Chàng lấy cái khắn trắng kia giũ qua trong nước ấm, sau đó đem lại đây hộ ta cái.”Thẩm Nghị ừ một tiếng, quay đầu đi lấy. Trinh nương lại túm lấy ống tay áo hắn, “Miệng...”

Trinh nương chỉ chỉ cái miệng của hắn, trên đó còn dính chút sữa.Thẩm Nghị đỏ mặt lau đi, quay đầu đi lấy khăn trắng và chậu, đứng ngoài cửa nói với Tam Nha, “Lấy nước ấm, giũ trong nước ấm, vắt hết nước rồi đem lại đây.

”Tam Nha “Dạ!” một tiếng, cầm lấy chậu và khăn đi tới phòng bếp. Thẩm Nghị nhìn nửa ngày cũng không thấy Trinh nương cho con bú, nhìn thấy con khóc đến mức hữu khí vô lực (không còn hơi), hắn vội hỏi, “Không phải có sữa rồi sao? Sao nàng còn không cho con ăn?”Trinh nương ôm lấy con nhẹ nhàng dỗ nó, “Đợi chút nữa đã.”

Chờ Tam Nha bưng chậu nước và khăn ướt đến, Trinh nương vén xiêm y lên.

Đầu tiên lấy khăn lau kĩ bên ngực Thẩm Nghị hút qua một hồi, sau đó lại tỉ mỉ lau sạch toàn bộ đầu ngực hai bên, mới để ngực lại gần miệng tiểu bảo bảo.Cục cưng ngậm miệng hút một ngụm, sau đó bắt đầu từng ngụm từng ngụm nuốt sữa. Thẩm Nghị nhìn bộ dáng con từ từ nhắm hai mắt lại bú sữa, bật cười lên, “Rốt cục cũng ăn!”Lại nghĩ tới mấy động tác vừa rồi của Trinh nương, than thở, “Vừa rồi ta giúp nàng hút sữa cũng không thấy nàng lau qua, hiện tại lúc cho nó ăn nàng lại...”Trinh nương nhìn quanh phòng, may mà Tam Nha đã ra khỏi phòng. Nàng vừa thẹn vừa giận trừng mắt nhìn Thẩm Nghị liếc mắt một cái, “Cũng không phải để cho chàng ăn, chàng tranh cái gì mà tranh? May mà nha đầu kia đi ra ngoài rồi, nếu không... Bộ dạng không đứng đắn này của chàng, còn không dọa chết người ta sao!”Trinh nương cảm giác được ngực bên này đã có chút đau, liền đem con đổi sang bên kia, vỗ vỗ cái lưng của hắn, khiến cho nó ợ một cái, mới để nhũ hoa bên bia vào trong miệng nó.Tiểu tử kia nhắm mắt lại, đang ăn liền ngủ. Trinh nương nhẹ nhàng nhích ra, định rút nhũ hoa ra khỏi miệng con. Tiểu tử kia thấy động lại lập tức bú sữa.

Chỉ cần nàng hơi động, nó liền hút vào, không có biện pháp đành cứ để như vậy.“Chàng chọn được tên tự nào hay cho con chưa?”

Trinh nương và Thẩm nghị nhìn bộ dáng đáng yêu của đứa nhỏ vui mừng không thôi. Trinh nương vuốt ve mặt con, hỏi Thẩm Nghị.Thẩm Nghị lòng đầy trìu mến nhìn con, lấy từ trên bàn một tờ giấy, kích động nói, “Ta chọn được rất nhiều tên, lại không biết cái nào mới tốt. Nàng giúp ta nhìn qua xem .”Trinh nương cẩn thận nhẹ nhàng đặt con ngủ vào trong giường, cầm lấy mảnh giấy kia nhìn xem.

Hai vợ chồng nhìn từng cái tên, cẩn thận nghiên cứu, cuối cùng quyết định chọn tên tự cho con là: Minh.Minh nhi càng ngày càng trắng, lúc tắm rửa cho nó lần đầu tiên, Trinh nương dựa theo lời Liêu thị nói, dùng nước ấm nhẹ nhàng xoa lên trên đầu hắn, nhẹ nhàng xoa xoa, sau đó vảy trên đầu nó cũng dần dần bong ra.Trên đầu Minh nhi càng ngày càng sạch sẽ, chọc Diệu nhi vô cùng thích thú.

“Y... Thối thối trên đầu Minh nhi ít đi một chút?”Trinh nương bất đắc dĩ sửa lại cho đúng, “Diệu nhi, đó là vảy già trên đầu Minh nhi, không phải thối thối.”Diệu nhi dường như hiểu dường như không gật gật đầu.Vài ngày sau.“Y... Thối thối trên đầu Minh nhi biến mất rồi!” Diệu nhi vẫn nói như cũ.Vẫn là thối thối! Trinh nương thật sự không hiểu vì sao Diệu nhi cứ khăng khăng nói vảy già đó là thối thối... Thối thối kia cũng không phải cái từ tốt đẹp gì! Suy nghĩ cho con sau này, Trinh nương quyết định nhất định phải nghĩ ra biện pháp khiến cho sau này Diệu nhi không thể nói trên đầu Minh nhi có thối thối.“Diệu nhi, đệ biết không? Ngày bé trên đầu đệ cũng có rất nhiều thối thối nha. Hơn nữa so với Minh nhi còn nhiều hơn!” Trinh nương nghiêm túc nói.Diệu nhi theo bản năng che kín đầu, vẻ mặt hoảng sợ, “Đệ cũng có thối thối?”Trinh nương gật gật đầu, vẻ mặt lơ đãng nói, “Đúng vậy, lúc đệ sinh ra tỷ tỷ liền nhìn thấy, trên đầu đệ có rất nhiều thối thối.”Diệu nhi làm vẻ mặt cầu xin nhìn Minh nhi, nhìn nó rõ ràng rất sạch sẽ, nhưng chính mình nhìn kiểu gì vẫn cảm thấy trên đầu có thối thối, “So với nó còn nhiều hơn?”Trinh nương lại gật đầu, biểu tình vô cùng chân thành tha thiết, sau đó còn nhấn mạnh khẩu khí xác định, “So với nó còn nhiều hơn!”Diệu nhi vuốt cái đầu chính mình, khuôn mặt nhỏ nhắn suy sụp rất lâu. Hóa ra ngay cả mình cũng có thối thôi! Mà so với người khác còn nhiều hơn!Trinh nương nhíu mày nhìn thoáng qua Thẩm Nghị, thế nào?Thẩm Nghị buồn cười gật đầu, không sai không sai! Chính mình dùng võ mồm nói nhiều như vậy không phải cũng muốn dạy cho Diệu nhi điều này hay sao, tại sao Diệu nhi lại không hiểu chứ?“

Ai cũng có thối thối ư? Sinh ra liền có sao?” Diệu nhi đáng thương hề hề hỏi, muốn tìm chút an ủi để cân bằng lại tâm lý.Trinh nương gật đầu, “Mọi người đều có, cho nên Diệu nhi không nên nói Minh nhi như vậy nữa, không chỉ Minh nhi có, đệ cũng có, rất nhiều người khác cũng có nha...”“Vậy...”

Diệu nhi hồ nghi nhìn Thẩm Nghị, lại nhìn Trinh nương, “Tỷ tỷ ngày bé cũng có thối thối?”(Hô hô. Gậy ông đập lưng ông!!!!)Mặt Trinh nương cứng đờ.

Thẩm Nghị ha ha cười.

Phản ứng của Diệu nhi thật sự là càng lúc càng nhanh!Diệu nhi nhìn sang Thẩm Nghị đang cười lớn, liếc một cái xem thường, “Tỷ phu, huynh nhất định cũng có đi! Đệ thấy trên đầu Ngọc nhi vốn không có thối thối, nói không chừng trên đầu nữ tử thối thối có ít, trên đầu nam tử thối thối có nhiều!

Tỷ phu, huynh là người lớn, thối thối trên đầu huynh nhất định còn nhiều hơn so với người khác nhỉ!”“Khụ khụ...”

Thẩm Nghị thiếu chút nữa cười lệch cả miệng, hắm sai lầm rồi! Hắn thật sự sai lầm rồi! Phản ứng của Diệu nhi không chỉ nhanh, mà còn là học một suy ra ba rồi! Hắn có nên mang đại lễ đi cảm ơn Hạ phu tử dạy trên học đường cho tốt không đây a?Thẩm Nghị và Trinh nương đều nở nụ cười. Thẩm Nghị ôm Diệu nhi vào trong lòng, “Diệu nhi của chúng ta thông minh quá đi!”Diệu nhi hừ hừ nở nụ cười, đột nhiên nhớ tới Tranh nhi, vẻ mặt gian tà cười hắc hắc vài tiếng, “Tranh nhi... Trên đầu cũng có thối thối!”Thẩm Nghị và Trinh nương nhìn nhau bất đắc dĩ cười, đáng thương Tranh Nhi, cứ như vậy bị kéo vào vũng nước bẩn!Một đoạn thời gian rất dài sau đó, Tranh nhi đều cảm thấy Diệu nhi vô cùng không bình thường, bởi vì Diệu nhi ngày nào cũng làm vẻ mặt gian tà cười hắc hắn nhìn hắn, còn chỉ vào đầu hắn nói trên đầu hắn có thối thôi. Hắn chỉ hận không thể túm lấy Diệu nhi hung hăng đánh mấy cái, nhưng mà hắn lại không dám.Chờ đến lúc hiểu rõ ý nghĩa của hai từ thối thối trong lời Diệu nhi, hắn làm vẻ mặt khinh bỉ nhìn Diệu nhi, “Tứ thúc tứ thẩm lừa gạt ngươi đó! Làm gì có thối thối đâu?

Ngươi nhìn trên đầu ta có thối thối đâu?”

Diệu nhi vênh mặt lên trời nói, “Hừ, dù sao thì ngày bé ngươi cũng có thối thối!”

Tranh nhi liếc mắt xem thường, quyết định không thèm để ý đến tiểu hài tử đắc ý đáng ghét này nữa.Tuy nhiên, nói tới nói lui, sau lưng Tranh nhi vẫn lén lặng lẽ hỏi Liêu thị, lúc mình sinh ra trên đầu có thối thối hay không? Chọc cho Liêu thị và Thẩm Phong cười lớn, cười đến mức Tranh nhi cảm thấy cực kỳ không tự nhiên, quyết định từ nay về sau không bao giờ tin tưởng một câu nào của cái tên tiểu hài tử họ Hà kia nữa!Nhất định ngày bé trên đầu hắn không có thối thối! Nhất định... Chắc là không có nhỉ...

Chương 38: Lễ tắm ba ngày và tiệc rượu đầy tháng

Sau khi Minh nhi sinh được ba ngày, Thẩm gia mời bà đỡ Tống đến “Tắm ba ngày”. “Tắm ba ngày” còn gọi là “Tam triều tẩy nhi”, ý nói là muốn gột sạch dơ bẩn, tiêu trừ tai họa, thỉnh cầu hạnh phúc, cũng chính là muốn cầu cho đứa trẻ may mắn.“Tắm ba ngày” đối với đứa nhỏ mà nói chính là đại sự. Trên hương án đã thắp hương cho tượng Thập Tam Nương, chờ bà đỡ Tống đến, Hỉ nhi bưng cái hộp có chứa nhánh cây hòe, lấy ngải diệp hầm thành nước đổ vào trong chậu đồng để trên bàn.Bà đỡ Tống ôm lấy Minh nhi vào trong lòng. Thẩm gia từ Thẩm Phong bắt đầu thêm một số thứ vào trong chậu. Thẩm Phong Liêu thị chúc đỗ đạt trạng nguyên, cuộc sống bình an như ý sau đó thả một thỏi bạc vào. Thẩm Nghị và Trinh nương cũng thả bạc vào trong. Lưu Đại Trụ và Lưu ma ma cũng thả bạc. Bà đỡ Tống nhìn thấy mà mừng thầm trong lòng. Tuy rằng “Tắm ba ngày” cho Minh nhi không nhiều người bằng Ngọc nhi, nhưng số tiền cho cũng không kém a.Sau khi thêm bạc vào trong bồn xong, bà đỡ Tống cầm lấy chày quấy nước trong chậu một cái, nói, “Một quấy hai quấy lại ba quấy, ca ca dẫn đệ đệ chạy. Bảy mươi người, tám mươi người, người cẩu thả, người bướng bỉnh, tất cả đều tan đi!” Nói xong đem Minh nhi thả vào trong chậu nước.Minh nhi bị lạnh, oa một tiếng khóc lớn. Lưu ma ma và Liêu thị liên tục gật đầu, “Khóc rất tốt! Thanh âm lớn như vậy, đúng là có phúc!”“Trước gội đầu, làm vương hầu, sau rửa thắt lưng, so với người cùng lứa đều giỏi hơn, tẩy tẩy trứng, làm tri huyện, tảy tẩy nách, làm tri châu.

” Bà đỡ Tống niệm xong lại lấy lá ngải đốt lên, lấy một phiến gừng làm đệm lót, đặt dưới gáy Minh nhi, tượng trưng cho việc chúc phúc.Lại chải đầu cho Minh nhi một chút, “Tam lược, hai lược, lớn lên đội ngọc trên tóc, chải bên trái, chải bên phải , tìm được nàng dâu tốt nhất bốn thôn để cưới, lau lau răng, súc súc miệng, cùng người ta nói chuyện không bị mất mặt.

”Sau lại lấy quả trứng gà mà gà của Diệu nhi đẻ ra, lăn nhẹ trên mặt Minh nhi, “Trứng gà lăn trên mặt, da mặt mềm mịn trắng như trứng gà. Má hồng như lòng đỏ, vô vùng dễ thương.”Tắm rửa xong lại dùng khăn cột chân Minh nhi lại, sau đó lấy một cây hành tây, giả bộ đánh vài cái, “Một đánh thông minh, hai đánh lanh lợi.”

Đánh xong sau đó bảo Tam Nha mang cây hành ném lên trên nóc nhà.Cầm lấy Xưng Đà Tam khoa chân núa tay, miệng nói, “Phụ trợ tuy nhỏ áp ngàn cân!”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_45 end
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .